13 tháng 4, 2013

Người ơi tỉnh lại! Bao nhiêu điều đều do tâm tạo ra

Bao nhiêu điều đều do tâm tạo ra. Nào vui, nào buồn, nào khổ đau, nào êm dịu, khi khốn cùng, lúc thanh thoát, chán chường và mệt mỏi… kể sao cho hết.

Quán chiếu nội tâm – hình mình họa

Cuộc sống luôn ẩn đằng sau là mối quan hệ tương quan. Chúng ta tưởng chừng như người cách xa ta cả một đại dương mênh mông thì sẽ chẳng có mối liên hệ nào nhưng thực chất lại có một sự giao cảm vô hình nào đó mà phải bằng tâm thanh tịnh mới có thể cảm nhận rõ rệt.

Cái tâm của chúng ta vượt thoát những ngăn trở về không gian và thời gian và xóa đi những khoảng cách ngăn chia. Và đồng thời tâm cũng tạo nên những va chạm ngăn cách. Đôi khi chúng ta có một ý niệm rằng ta đang cô đơn, độ hành trên một lộ trình dài và mệt mỏi thực tế chúng ta không hề cô đơn một chút nào mà tại cái tâm ưa phân biệt phải quấy thị phi nên chúng ta mới rơi vào nẻo của buồn khổ.

Sáng hôm qua trời mưa những hạt mưa xuân nhè nhẹ mang chút lạnh đủ để khoác thêm chiếc áo mỏng và quàng thêm chiếc khăn khi đứng từ trên cao nhìn vào dòng người qua lại chợt một câu hỏi vọng về trong dòng người đó ai là người có nhiều hạnh phúc và ai là người có nỗi niềm của khổ đau?

Đứng đó và hỏi lại mình những hạt mưa xuân lất phất giai điệu của bản nhạc trong lòng dội về như thúc giục mời gọi… Thực ra cuộc sống vốn công bằng không lấy đi của ai cái gì? Vâng cuộc sống có luật bù trừ trong mỗi chúng ta ai cũng điều có thể thực nghiệm điều này. Ấy vậy mà mỗi khi khổ đau tới mình vẫn chạy chốn hay than thở. Những than thở chỉ làm cho tâm hồn ta thêm bế tắc mà thôi!
Trong mỗi chúng ta đều chứa đựng câu trả lời chính xác hạnh phúc và niềm đau chỉ là một cảm thọ trong một khoảng thời gian nào đó, không cố định. Vì chỉ trong một khoảng thời gian thôi sao ta vẫn mãi buồn giận cũng tại vì sự buồn khổ ấy được nuôi dưỡng nêm cứ mãi đeo đẳng…Sáng nay trời quang hơi và cây cối dường như cũng xanh hơn có lẽ nhờ những hạt mưa xuân.

Tỉnh, tỉnh, Người ơi tỉnh lại! Bao nhiêu điều đều do tâm tạo ra. Nào vui, nào buồn, nào khổ đau, nào êm dịu, khi khốn cùng, lúc thanh thoát, chán chường và mệt mỏi, rồi hăng hái, say mê, khi thuận lợi, lúc khó khăn… kể sao cho hết. Nhưng hãy lắng lòng nhìn lại xem, chúng chỉ là giả dối, tạm bợ, đâu có gì nhiều. Chỉ do không tỉnh mà thành phức tạp. Còn ai đó đang lặng lẽ biết tất cả mà chưa từng xuất hiện, tự bao giờ đã thoát khỏi trần ai.

Theo Phật giáo Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét